Hướng Nam, con người luôn nhìn thấu mọi thứ kia... Hây dà rốt cuộc cậu ta
có tâm tư gì trên người cô gái nhỏ đó đây..."
Long Kiêu phì cười cũng không có ý kiến.
Trong lúc Bắc Thần ở cùng với Thẩm Sơ, từ năm năm trước anh đã nhìn
ra không ổn rồi... Còn phần Giản Mạt thì... có lẽ đời người luôn luôn có
một góc khuất tối tăm.
***
Ánh nắng cuối mùa thu trôi qua rất mau, trong nháy mắt mặt trời đã lặn
sang hướng tây.
Giản Mạt cảm thấy mặt cô có chút ngứa ngứa, mắt thì nhắm mày thì cau
lại tỏ ra khó chịu né tránh... Chỉ là đồ đáng ghét nào đó thổi khí trêu chọc
cô.
Thật quá giận mà, trong đầu cô nghĩ trực tiếp mở mắt ra mắng kẻ đó một
trận...
"Đừng có... Ưm..."
Lời trách cứ còn chưa kịp buông thì đã bị tên đáng ghét đó nuốt hết vào
bụng còn để lại mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trong hơi thở...
Cực kỳ bá đạo hôn hít cô, thỉnh thoảng ôn nhu triền miên điên cuồng.
Lúc đầu Giản Mạt có hơi đần độn một hồi phối hợp với hắn, cho đến khi
hô hấp cả hai trở nên trầm trọng...
Cố Bắc Thần mới chịu thả Giản Mạt ra, trán khẽ cọ lên trán của cô,
giọng trầm thấp: "Heo nhỏ lười biếng, ngủ thẳng đến giờ tan ca mà còn
chưa chịu dậy hả?"