Giản Mạt còn thở hổn hển, thấy sắc trời tối sầm mới phát hiện cô ngủ
một giấc tận xế chiều luôn!
Có thể do cử chỉ mập mờ của Cố Bắc Thần, tim Giản Mạt đập thình
thịch liên tục, cô bất mãn khẽ nói: "Anh đè em như vậy bảo sao đứng dậy
đây?"
Cô không vui nói ra tận lực che giấu lúng túng của mình.
Cố Bắc Thần như chưa tỉnh ngủ tà mị cười cười: "Chi bằng... em không
muốn, chúng ta trực tiếp vận động một chút đi."
"..." Giản Mạt thấy cái ba dây hắc tuyến kéo thẳng đến đầu cô, "Thần
thiếu à, anh đang làm việc không đàng hoàng như thế... Bảo sao nhân viên
công ty tin phục anh được hửm?"
Cố Bắc Thần nghe lời "tố cáo" của cô, cười cười rồi ngồi dậy, "Cho em
mười phút chỉnh chu quần áo." Sau đó không nói lý do là gì thong thả ra
khỏi phòng nghỉ ngơi.
Giản Mạt hừ một cái, cũng ngoan ngoãn nghe lời xuống giường... Trong
phòng nghỉ có chỗ rửa mặt vệ sinh, cô đơn giản chỉnh lại chút sau đó rời
phòng.
"Đi thôi..." Cố Bắc Thần mở miệng sau đó cầm áo khoác tây trang đi ra
ngoài.
"Đi chỗ nào?" Giản Mạt ngẩn người hỏi, "Em còn phải về công ty nữa."
Cố Bắc Thần nhìn cô một cái, "Anh đã cho người báo bên bộ phận thiết
kế bên em rằng hôm nay em tới chỗ này họp." sau đó ánh mắt thâm thúy
giọng trêu chọc mập mở tiếp tục nói: "Những người khác mê luyến giường
của anh, dù sao cũng phải tìm lý do nào đó, không phải sao?" nói xong