Giản Mạt trầm mặc, thật ra thì cô cũng tương đối lo lắng...
Nếu như bị phát hiện, có người sẽ cho rằng cô "trùng" ý tưởng sau đó
mới sửa lại bản thiết kế.
Tuy nhiên nghĩ lại nếu như cô không tin bản thân mình sao khiến người
khác tin tưởng được?
Nhìn Giản Mạt thay đổi cảm xúc liên tục, Cố Bắc Thần thầm than khẽ
gọi một tiếng, "Giản Mạt..."
"Vâng?" Giản Mạt nghiêng đầu nhìn Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt nói: "Sau này có chuyện gì
em còn có thể tìm anh..."
Giọng trầm thấp từ tính mị hoặc, Giản Mạt không để ý Cố Bắc Thần tại
sao lại nói như vậy nhưng lòng cô lại ấm áp đến kỳ lạ.
Lái xe thật lâu cuối cùng xe dừng lại ở bãi đậu xe nhà hàng Pháp sang
trọng.
Giản Mạt nghi ngờ nhìn quanh quất, bên tai là lời chế giễu của tên mỗ
lạnh lùng kia truyền đến, "Yên tâm đi, anh bao trọn nơi này rồi sẽ không có
phóng viên săn tin nào lọt vào đâu..." Ngưng chút xíu rồi chọc ghẹo cô, "À
mà phí tổn là anh trả!"
"..."
Khóe miệng Giản Mạt giật giật, thật sự rất muốn đánh vào cái bản mặt
đáng ghét ấy.
Cố Bắc Thần ý cười càng sâu hơn, "Xuống xe thôi."