Hắn gỡ dây an toàn ra bước xuống xe trước, thuận thế ném chìa khóa xe
cho nhân viên lái vào bãi đậu xe, sau đó kéo cô ngốc kia vào.
Giản Mạt đợi Cố Bắc Thần sắp đến sảnh ăn... Thầm than thật sự anh ta
bao hết nơi này có được không đó?
Hậm hực bước xuống xe, Giản Mạt gần như thành kẻ trộm vậy, lấy tốc
độ nhanh nhất phòng cái vèo vào phòng ăn.
Cố Bắc Thần lườm nghuýt cô một cái như cảnh cáo: Chú ý hình tượng
nào bà Cố!
Giản Mạt bĩu môi có chút bất mãn... Không thể trách cô được nha, giờ
cao điểm thế này bị hai người họ bao hết, có được không chứ?
Thật sốt ruột...
Hai người dường như muốn ly hôn, hiện tại cả hai xuất hiện ở chung thế
này, quay đầu lại cô thành ra bị chồng ruồng bỏ, nay mai lại có đề tài hot
nữa!
"Thần thiếu..." Một nhân viên tiến lên chào đón, "Xin mời ạ!"
Cố Bắc Thần liếc nhìn Giản Mạt sau đó đi theo sự hướng dẫn của nhân
viên bước vào phòng ăn.
Giản Mạt theo đuôi rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Tại sao tới đây ăn
cơm vậy?"
"Không phải muốn làm quà tặng để lấy lòng em sao?" Cố Bắc Thần
khiêu khích nói, "Bao trọn nơi này để mời em ăn cơm... Ừm không cần
cám ơn anh đâu."
Giản Mạt nghe xong trong lòng ngọt ngào không thôi, nhưng biểu cảm
vẫn cứng đầu kiêu ngạo nói: "Quà tặng là một bữa cơm?" Cô hơi bất mãn