thật.
Cố Bắc Thần cười cười bị bộ dạng Giản Mạt chọc cười, "Vậy em muốn
thế nào?" Vừa nói hắn nhìn lướt mắt nhìn xung quanh, "Không gian tuy
nhỏ mà đặt bao hết tiền phí cũng vượt qua một trăm vạn(*)!"
(*) 1 vạn = 10k cứ thế mà tính tới nhé:D
"Còn không bằng trực tiếp cho em một trăm vạn luôn đi!" Giản Mạt bĩu
môi.
Cố Bắc Thần nheo mắt nhìn cô, "Không phải anh đã cho em cái thẻ phụ
của anh rồi sao? Thế nào? Không đủ với em hửm?"
Giản Mạt dụi đầu vào cánh tay anh, "Em không muốn dùng đến..."
Cố Bắc Thần càng nheo mắt nhìn cô vợ nhỏ làm nũng, cũng không nói gì
chỉ hỏi: "Vậy em muốn cái gì? Kim cương, quần áo hay túi xách?"
"Tầm thường!" Giản Mạt đảo cặp mắt trắng dã, "Những thứ đó em
không thiếu mà!"
Cố Bắc Thần càng cười dịu dàng yêu chiều gật đầu nói, "Ừ nhỉ, quả thật
em không thiếu..."
Bà xã của Cố Bắc Thần làm sao thiếu mấy món đồ này?!
Giản Mạt nhìn nụ cười yêu chiều của hắn, có chút tức giận... Lúc ấy cô
đứng ở vị trí cao là ngoài ý muốn nhưng sau này cô càng muốn chia sẻ với
hắn những niềm vui trong cuộc sống này.
Tâm tình tự nhiên rớt không phanh, Giản Mạt biết bản thân cô có lòng
tham cái gì... Nhưng là cái gì thì không thể nói được.
Nghiêng đầu tầm mắt dừng lại trên chiếc piano màu trắng...