"Ước nguyện đi?" Cố Bắc Thần tà mị nói.
Giản Mạt hé miệng cười, đèn trong phòng ăn không quá sáng, lại có chút
mơ màng, màu sắc của đèn thủy tinh treo lơ lửng phía trên chiếu vào khuôn
mặt nghiêm nghị lạnh lùng như điêu khắc của Cố Bắc Thần, nhìn có chút
thâm thúy.
Giản Mạt đặt hoa xuống, đứng trước bánh ngọt, nhắm hai mắt lại, ước
mong một nguyện vọng...
Hi vọng mẹ có thể bình an, hi vọng... Hạnh phúc này sẽ mãi ở trong tim
cô!
Hai nguyện vọng, hai loại xót xa... Giản Mạt mở mắt ra, đáy mắt đã mờ
mịt một tầng hơi nước mỏng, nhưng khóe miệng cô lại mỉm cười, thổi tắt
ngọn nến.
Bóng đêm đã bắt đầu mơ đi, đèn hoa* mới lên, đèn neon hội tụ thành
một buổi tối đặc biệt rực rỡ.
(*) Đèn hoa: đèn lồng của Trung Quốc.
Giản Mạt hé miệng cười, hờn dỗi hỏi: "Không có quà sao..."
"Không phải vừa đàn piano sao?" Cố Bắc Thần ngồi xuống phía đối
diện.
Giản Mạt bất mãn, rầm rì nói: "Thế nhưng... Đó là do em yêu cầu mà!"
Cố Bắc Thần nhìn bộ dáng tức giận của Giản Mạt, lập tức búng tay một
cái...
Giản Mạt đờ ra, lại thấy một nhân viên phục vụ đẩy xe qua, đúng lúc đó
tiếng nói trầm trầm của Cố Bắc Thần vang lên, "Đây, quà của em..."