Bản nhạc hắn đàn không có một chút sai sót, thậm chí rất êm tai.
Nếu như hắn cũng phát triển lĩnh vực này, sợ rằng cũng sẽ không ở dưới
Tô Quân Ly...
Ngay khi tầm mắt Giản Mạt càng trở nên mơ màng nhìn Cố Bắc Thần,
có tiếng đàn violin đột nhiên vang lên.
Giản Mạt vẫn ngồi ngay ngắn, nhìn về phía thanh âm kia...
Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo bành tô*, cầm đàn violin chậm rãi
kéo tấu đi tới phía cô, mà phía sau anh ta, có một nhân viên phục vụ mặc
tây trang, áo may-ô**, đẩy một chiếc xe đẩy đi tới.
(*) Áo bành tô / Áo măng tô (vay mượn từ tiếng Pháp: manteau) là loại
áo khoác choàng bên ngoài. Chiều dài chính là đặc điểm của loại áo khoác
này so với các áo khoác thông thường khác, đôi khi người ta gọi nó là áo
choàng.
(**) Áo may-ô: áo dệt mỏng, không cổ, không tay, mặc sát vào da (phiên
âm tiếng Anh: maillot)
Người đàn ông kéo đàn violin đã đứng ở bên cạnh Giản Mạt, Cố Bắc
Thần cũng đã từ chiếc đàn piano đi tới, thuận tay cầm lên một bó hoa rực
rỡ ở trên xe đẩy hàng...
Giản Mạt mờ mịt nhìn về phía Cố Bắc Thần, có chút không hiểu, nhiều
hơn là kinh ngạc.
Lãng mạn như vậy tới quá đột nhiên, quá kịch tính, cũng quá hư cấu,
giống như một bộ phim truyền hình... Thế cho nên cô cảm thấy quá không
chân thực.