Âm thanh dễ nghe giống như một bản đàn cello* êm dịu, rõ ràng hai năm
qua cô đã nghe không ít lần, thế nhưng lúc này trái tim của cô lại bởi vì ba
chữ kia mà đập lệch mất một nhịp.
(*) Cello (Xen-lô) hay Violoncelle (Vi-ô-lông-xen), còn được gọi trung
hồ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm. Giống như vĩ cầm, cello được
chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những
dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. Khác với vĩ cầm, cello
có kích thước lớn hơn vĩ cầm và thường được chơi bằng một nhạc công
ngồi trên ghế kẹp hồ cầm giữa hai chân.
Giản Mạt nhẹ nhàng chớp mắt... Nếu như thời gian dừng lại ngay lúc
này, thật là tốt biết bao?
Không phải một khúc nhạc vui, cũng không phải một bản nhạc quen
thuộc... Nhưng rõ ràng khi ở dưới những khớp xương ngón tay của Cố Bắc
Thần, lại như thể có linh hồn.
Giản Mạt yên lặng lắng nghe, một bản nhạc mềm mại đem cô kéo vào
thế giới của Cố Bắc Thần...
Cho tới bây giờ, cô chưa từng lẳng lặng nhìn hắn như vậy, sau đó dịu
dàng nhìn vào tầm mắt hắn.
Cho tới bây giờ, cũng chưa từng thấy hắn trừ khi làm việc và trên
giường, còn có một phần bộ dáng ưu nhã như vậy.
Đầu mũi Giản Mạt dường như có cái gì đó xộc lên, rất chua xót... Từ
trước đến nay, những thứ cô muốn, thường sẽ không bao giờ thuộc về cô!
Khi Cố Bắc Thần chạm xuống nốt nhạc cuối cùng, tay chậm rãi giơ lên...
Trong khoảng khắc đó, trái tim Giản Mạt đau đớn, thế nhưng khóe miệng
lại tràn ngập nụ cười.