"Anh không dễ dàng đàn piano cho người khác nghe!" Cố Bắc Thần nói.
Giản Mạt ngồi ngay ngắn, "Nhưng em là vợ của anh!"
Cố Bắc Thần nghe xong, vẻ mặt hiểu rõ, gật đầu, "Ừ, em là vợ của
anh..." Hắn lấp lửng không nói tiếp câu sau, lập tức nghiêng đầu nhìn về
phía chiếc đàn piano hình tam giác để ở giữa trung tâm sân khấu, "Muốn
nghe bài gì?"
"Tùy đi, bài sở trường nhất của anh..." Giản Mạt đoán chắc rằng, Cố Bắc
Thần đã rất lâu không đàn piano, nhất định sẽ không quen tay.
Cố Bắc Thần thu hồi tầm mắt, nhìn Giản Mạt, lập tức đứng dậy, đi về
hướng đàn piano... Sau đó ở băng ghế dài ngồi xuống.
Cánh tay Giản Mạt chống trên mặt bàn, mu bàn tay nâng má, lặng lẽ
nhìn... Không khỏi cảm thán một câu.
Con người nếu như quá đẹp trai, thì đó chính là yêu nghiệt.
Tại sao vậy chứ?
Nhìn bộ dáng mặt người dạ thú* này của Cố Bắc Thần đi, hắn còn chưa
đàn, chỉ mới ngồi cạnh đàn piano... Kỳ thực đã hoàn toàn dung hợp với
nhau.
(*) Mặt người dạ thú: t ả người có vẻ bề ngoài trông thì tử tế nhưng trong
lòng dạ lại độc ác, thâm hiểm chẳng khác gì thú dữ.
Ngón tay thon dài có lực đặt ở trên phím đàn đen trắng, Cố Bắc Thần
nghiêng đầu nhìn về phía Giản Mạt, khóe miệng cong lên nụ cười tà mị,
"Dành cho... Cô ấy!"
Không có tên, cũng không có bất kỳ xưng hô lãng mạn nào. Chỉ có một
chữ "Cô ấy", lại trực tiếp chọc thẳng vào trái tim Giản Mạt.