Cố Bắc Thần không nói gì, môi mỏng khẽ mấp máy một chút, hơi câu
lên độ cong của hình vòng cung, qua một lúc lâu mới nói: "Không có gì
đâu..."
Giản Mạt nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì cả, chỉ gối đầu lên khuỷu
tay của Cố Bắc Thần, hưởng thụ không gian yên bình chỉ có hai người
hiếm hoi này.
Nhưng mà, không gian yên bình đó không kéo dài được bao lâu, liền bị
tiếng chuông điện thoại của Cố Bắc Thần quấy rối.
Cố Bắc Thần cầm lấy di động, liếc nhìn một cái rồi đặt lên tai... Hắn
không nói gì, chỉ nghe người ở bên kia đang nói.
Giản Mạt dù không biết đầu dây kia đang nói gì, nhưng cảm giác được
Cố Bắc Thần không vui, thậm chí đến cuối cùng... trên người hắn dần dần
tản ra một cỗ khí lạnh làm cho hơi thở ngưng tụ.
"Nửa giờ sau tôi sẽ đến." Cuối cùng Cố Bắc Thần nói một câu, liền cúp
máy.
Giản Mạt đã ngồi dậy, chờ đợi hắn nói xong.
Cố Bắc Thần có chút áy náy nhìn Giản Mạt: "Anh không thể bên cạnh
em qua 0 giờ rồi..."
"Hôm nay em đã rất vui rồi mà." Giản Mạt thật tâm nói.
Cố Bắc Thần ngưng mắt nhìn Giản Mạt thật sâu, nếu như không phải sự
việc quá vướng tay vướng chân, hắn lúc này cũng rất muốn ở lại... Đáng
tiếc, chuyện này thực sự rất gấp gáp, không cho phép hắn tùy hứng.
Đứng dậy đi thay đổi quần áo, không quá năm phút, Cố Bắc Thần đã trút
bỏ đi áo ngủ, một thân tây trang đi ra...