Giờ phút này hắn đã trút bỏ vẻ "Hạ lưu" bên trong, cũng không còn vẻ
mặt ái muội nữa. Giày da thủ công và tây trang được khoác lên người hắn,
khuôn mặt và vóc dáng đẹp như người mẫu.
Giản Mạt thắt cà vạt cho Cố Bắc Thần, rõ ràng là trong hai năm qua việc
này đã làm rất nhiều lần... Nhưng giờ phúc này, cô lại có cảm giác trong
lòng cô có một thứ gì đó trong nháy mắt đã rơi xuống nơi nào đó.
Cũng không biết là hôm nay có phải vì quá mức hạnh phúc, quá mức
lãng mạn hay không, thế cho nên trong lòng cô có chút lo được lo mất...
"Làm sao vậy?" Cố Bắc Thần cảm thấy Giản Mạt có chút không thích
hợp cho lắm.
Giản Mạt ẩn đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt ngẩng đầu lên, khóe miệng
tươi cười kéo cà vạt của hắn xuống, đồng thời cũng nhón chân lên, sau đó
nhẹ nhàng ở trên khóe miệng Cố Bắc Thần rơi xuống một nụ hôn.
Ánh mắt Cố Bắc Thần trong nháy mắt liền trở nên sâu thẳm giống như
đáy biển, nhảy ra thành từng tầng, tùy thời có thể đem con người cắn nuốt
hầu như không còn gì.
Giản Mạt buông cà vạt của hắn ra, bàn tay của Cố Bắc Thần lại đột nhiên
đặt lên sau gáy của Giản Mạt, kéo cô về phía mình... Cùng lúc đó, gương
mặt anh tuấn của hắn cúi xuống, đôi môi mỏng của hắn trong nháy mắt liền
bắt được đôi môi kiều diễm mềm mại của cô, trằn trọc hôn cô...