Có lẽ, hết thảy lòng tham này nên vẽ xuống một dấu chấm hết. Đơn giản
là, kiên cường đi tiếp, cô mới được là cô… Mất phương hướng, sớm đã
không phải là cô rồi.
Giản Mạt xoay người xuống giường, đi rót cho mình một ly nước rồi trở
về, màn hình di động vừa lúc nhấp nháy…
Bởi vì lại quên bật chuông, di động chỉ im lặng nhấp nháy màn hình.
Giản Mạt buông ly nước, cầm di động mở tin nhắn, không phải Lý Tiểu
Nguyệt, mà là Tô Quân Ly!
Tô Quân ly: Có rảnh không?
Giản Mạt khẽ nhíu mày, ngay sau đó trở lại bình thường: Rảnh… Đã trở
lại rồi sao?
Tô Quân Ly: Ừm, vừa mới xuống máy bay liền đến nội thành… Nếu
đang rảnh,thì xuống đây!
Giản Mạt nhíu mày, xuống?
Tô Quân Ly có lẽ cũng biết cô sẽ nghi ngờ, lại gửi tin nhắn tới: Anh ở
đường cái đối diện Nhuận Trạch viên, nếu tiện liền xuống dưới đi, không
tiện thì thôi.
Giản Mạt nhìn tin nhắn, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nhắn lại “Mười
phút”, rồi đi thay quần áo.
Sắp vào đông nên ban đêm ở Lạc Thành rất lạnh, Giản Mạt mặc áo
choàng lông, câu cổ nhìn về phía đối diện đường cái … Không nhìn thấy
Tô Quân ly cùng xe hắn.
“Tin, tin tin!”