...
Thẩm Sơ không có khẩu vị đi ăn tối, thức ăn bỏ vào miệng giống như
đang nhai sáp. Có một sự ngột ngạt ở ngực, rất muốn bộc phát ra.
Sauk hi ăn xong, Thẩm Sơ cùng Cố Bắc Thần về lại phòng làm việc của
hắn. Hắn rót hai ly rượu đỏ, một ly đưa cho Thẩm Sơ, sau đó ngồi xuống
một bên.
"Không thoải mái?" Cố Bắc Thần nhìn sắc mặt Thẩm Sơ có chút không
tốt, hơi nhíu mày hỏi.
Thẩm Sơ trong lòng cả kinh, nhìn Cố Bắc Thần vài giây mới nhếch môi
cười cười lắc đầu.
Ánh mắt Cố Bắc Thần trầm xuống: "Tính lúc nào mới nói cho anh biết
nguyên nhân?"
Thẩm Sơ đảo con ngươi: "Bây giờ đối với anh điều đó còn quan trọng
không?" Nói, cô ngước mắt nhìn về phía Cố Bắc Thần: "Không phải nếu
như em nói, anh sẽ ly hôn cùng cô ấy chứ?"
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, không trả lời.
Thẩm Sơ cười tự giễu: "Bắc Thần, nếu như đã không còn trở về như
trước được nữa, thì nói ra có ý nghĩa gì chứ?"
"Ai biết được?" Cố Bắc Thần khẽ mở môi mỏng nói, hắn nâng ly rượu
đến bên môi nhấm một ngụm rượu đỏ, hương rượu ở đầu lưỡi lan tràn trong
khoang miệng: "Không phải cái gì cũng có sự tuyệt đối, không phải sao?"
Thẩm Sơ nhìn Cố Bắc Thần: "Bắc Thần, em vừa mới trở về, anh rõ ràng
bất đồng với em mấy ngày nay... Có phải là bây giờ em không nói, anh liền