sẽ tiếp tục lạnh nhạt với em không? Nói thẳng ra..." Cô cắn môi: "Có phải
trong trí nhớ của anh cũng không còn em nữa không?"
Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu hút... Hắn thừa nhận, lúc Thẩm Sơ vừa nói trở
lại, hắn cho là còn một lòng muốn ở bên cô.
Chỉ là, chỉ một mình hắn cho là như vậy...
Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã quen với sự tồn tại của một người.
Mặc kệ cô ấy ham muốn hư vinh cũng được, cô ấy dối trá cũng được...
Thậm chí, cô ấy ở trên giường cực lực lấy lòng làm cho mình có cảm giác
an tâm nhẹ nhàng rồi lấy tiền cũng được!
Một người con gái tên là Giản Mạt, đã sớm ở trong tim của hắn rồi...
Thế nhưng... lạnh lùng với Thẩm Sơ?
Hà... Có lẽ, có đôi khi chân tướng cũng là một việc không thích hợp để
biết!
"Nếu là như vậy..." Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu thẳm nhìn Thẩm Sơ: "Em
còn định ôm nỗi khổ trong lòng không nói ra sao?"