Có lẽ... Hắn đã có thể phát triển xa hơn!
Chưa dùng quá thời gian ba năm, hắn đã thành công giành quyền thừa kế
Đế Hoàng từ trong tay bác hai, lại dùng một tờ giấy hôn ước đưa đến trước
mặt ông nội để giành lấy cổ phần trong tay bác ấy... Cố Bắc Thần nghĩ, ai
rồi cũng sẽ khác.
Hắn không còn giống như trước đây luôn có thái độ bừa bãi, hắn hôm
nay... Hai bàn tay lạnh lẽo, tàn nhẫn có thể nắm bắt lòng người.
Thẩm Sơ thấy Cố Bắc Thần vẫn không nói lời nào, cô như đứng trước
chảo lửa.
Năm năm không gặp, cô thực sự nhìn không thấu người đàn ông này...
Hắn rung động khi nhìn thấy cô, cô không vui hắn liền thỏa hiệp.
Thế nhưng, khi tiếp xúc càng lâu, hắn dường như càng lúc càng xa... Cái
loại cảm giác này chính là, hắn chỉ muốn chứng minh với cô một điều, trái
tim của hắn đã thay đổi.
Nhấp một ngụm rượu, Cố Bắc Thần buông ly xuống, dung dịch tinh
khiết và hương thơm mê đắm lòng người của rượu vang đỏ bị hắn lạnh lùng
nuốt xuống.
“JK hợp tác với Cố Mặc Hoài hẳn là anh cũng biết...” Thẩm Sơ nói đến
đây, đáy mắt đã tràn nhập sự áy náy, cụp mắt xuống, “Thời gian đó anh
đang giành quyền thừa kế Đế Hoàng, em không biết làm gì để giúp anh,
cho nên...”
Đáy mắt Cố Bắc Thần tối lại, “Anh nói rồi, anh có thể... Mà em, lại
không tin anh?”
“Lúc đó anh muốn em làm sao bây giờ?” Thẩm Sơ bỗng nhiên ngẩng
đầu nhìn Cố Bắc Thần, “Dưới tình huống như vậy, anh đã bị đẩy vào cảnh