Giản Mạt trong lòng ấm áp, cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, xoay
người trở về nhà ăn.
Bởi vì tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, cơm nước xong thì tinh
thần lại lần nữa sung sức trở lại… Mọi người đỡ tốn tiền cho một bữa cơm,
nói giỡn khi buổi tối trở về sẽ nói đã xài hết tiền, làm Du tổng đau lòng.
Tự nhiên, mọi người cũng là vì biết Du Tử Vân không phải dạng người
keo kiệt gì, cho nên mới chơi đến không cần kiêng nể gì.
Làng du lịch có phương tiện thực đầy đủ, buổi tối có tiết mục giải trí, có
quán bar, trò tiêu khiển ở địa phương chỉ cần ngươi có tiền, tự nhiên có thể
được tiếp đãi.
Thời điểm mọi người tan cuộc đã là buổi tối hơn mười một giờ, nếu
không phải suy xét đến ngày mai muốn thức dậy thật sớm để trở về, tất
nhiên mọi người còn phải chơi thêm chốc lát…
“Hướng Vãn, nhớ rõ buổi sáng ngày mai sáu giờ tập hợp ở cửa nha…”
Giản Mạt nói cho Hướng Vãn, rồi mới kéo thân thể đã chơi đến mệt hướng
phòng mình đi đến.
Cầm lấy nắm tay mở cửa, Giản Mạt đem chính mình buông thả bước
vào, đang muốn bật đèn… Đột nhiên, một cổ lực đạo đem cô kéo vào đồng
thời đóng cửa lại.
“A” một tiếng theo bản năng sợ hãi kêu lên nhưng lời vừa ra liền bị chặn
trở về, nụ hôn cuồng nhiệt mà quen thuộc nháy mắt ập đến.
Giản Mạt theo bản năng đẩy ra, thế nhưng, chẳng những đẩy không ra,
đổi lại càng làm cho nụ hôn thêm sâu…
“Ngô…” Giản Mạt đột nhiên bị đau khó chịu kêu, có chút tức giận.