Nhìn mọi người cười vui vẻ, đáy mắt Giản Mạt lướt qua tầng cảm xúc
phức tạp, vừa có tự giễu, có bất đắc dĩ, có bi ai… Khoảng thời gian cô rất
nhiều cảm xúc khó hiểu, có lúc vừa đam mê ngọt ngào, vừa như có thể
đánh mất đi hạnh phúc bất kỳ lúc nào.
“Xin hỏi cô cần giúp đỡ gì sao?” Tôn Kha từ phòng lấy nước trở về, theo
thói quen công việc mỉm cười hỏi hai vị khách hàng là Hàn Thật Thật cùng
bạn của cô ta.
“Xin chào, tôi muốn đặt thiết kế cho một căn biệt thự ở phía nam thành
phố này…” người bạn của Hàn Thật Thật nói, “Tôi có thể tự chọn nhà thiết
kế không?”
“Có thể.” Tôn Kha nói, “Chỉ là, phải chọn nhà thiết kế có lịch làm việc
trống phù hợp với yêu cầu của cô.”
“Tôi chọn Giản Mạt.”
Tôn Kha quay đầu lại nhìn Giản Mạt, thấy cô đang nhìn Hàn Thật Thật,
cũng không để ý gì mà đáp, “Giản Mạt gần đây phải nhận rất nhiều đơn đặt
thiết kết, sợ là…”
“Không sao, tôi có thể chờ.”
“Vậy thì được, để tôi hỏi là cô ấy…” Tôn Kha đi về hướng Giản Mạt. Cô
thấy vậy mới thu hồi ánh mắt đang đối diện với Hàn Thật Thật.
“Không nhận.” Giản Mạt nhàn nhạt mở miệng, cô không nhận đơn thiết
kế này cũng không liên quan đến Hàn Thật Thật, mà là vì cô thật sự quá
nhiều việc, hơn nữa còn phải dành thời gian chăm sóc mẹ.
Tôn Kha cũng nghĩ Giản Mạt sẽ trả lời vậy, vì quả dạo này đã giao cho
cô rất nhiều việc.