nếu có bàn luận gì thì đều là từ Hướng Vãn và các đồng nghiệp lôi kéo trò
chuyện. Nhưng bây giờ cô lại đang chủ động nhìn vào mục tin tức…
Nhìn tin tức xong, lại xem phần bình luận bên dưới, cô cười cười.
Vì vốn dĩ không có nhiều người dính tin đồn với Cố Bắc Thần, Lục Mạn
là một trong số ít đó. Giờ thì người ta nhận ra nhan sắc Lục Mạn ít nhiều có
điểm tương đồng với Thẩm Sơ, cho nên vì lẽ đó mà Cố Bắc Thần mới đối
với cô ta đặc biệt và dành nhiều ưu ái hỗ trợ.
Sau bình luận đó, những bình luận trả lời lại tiếp theo làm sôi sục lên
cuộc tranh cãi dai dẳng. Và cả cô vợ thần bí cũng dính đạn, bị lôi vào cuộc
bình luận…
Đúng lúc điện thoại vang lên, Giản Mạt liếc nhìn số gọi, liền thuận tay
bấm trả lời, “Xin chào?”
“Giản tiểu thư, tôi gọi là làng du lịch Heal…” Trong điện thoại truyền
đến giọng nói nhẹ nhàng, “Vì nhân viên trong ca trực có sơ suất, không tìm
được vòng cổ của cô bị thất lạc… Chúng tôi chân thành cáo lỗi.”
Giản Mạt nhíu mày…
“Xin hỏi không biết cô có thời gian đến đây không, hoặc là được thì
chúng tôi sẽ cử nhân viên đế chỗ cô, mong cô dành thời gian để chúng ta có
thể nói về việc đền bù thiệt hại.”
Tâm tình Giản Mạt không được vui cho lắm, không phải chỉ vì đó là món
quà, mà còn là vì cô thật sự thích vòng cổ đó.
Giờ đã mất thì có đền bù cũng không ích gì.
“Thôi không sao đâu, nhưng nếu tìm được thì phiền mọi người báo tôi
một tiếng nhé.” Giản Mạt cũng không muốn làm khó người khác, nhất là