Vẻ mặt Giản Mạt không chút quan tâm, đáp “Như vậy thì… cũng chẳng
liên quan gì đến cô.”
Hàn Thật Thật bị Giản Mạt chọc đến tức tối, lúc còn học đại học, cô rất
thích Sở Tử Tiêu. Nhưng trong lòng anh lúc đó chỉ có Giản Mạt. Cô ta từng
nghĩ đừng nói hai năm hay ba năm, dù là mười năm… cô ta cũng không rời
bỏ Tử Tiêu.
Nhưng Giản Mạt thì sao?
Sở Tử Tiêu chỉ vừa đi nửa năm, Giản Mạt đã chia tay với anh…
Giản Mạt nhấp một ngụm cà phê, “Cô lại bỏ thời gian quan tâm cuộc
sống của tôi, mà lại không đi tự sống tốt cuộc sống của bản thân… Hàn
Thật Thật, cô đố kỵ người khác, sao không nghĩ người khác cũng đang
ghen tỵ với cuộc sống mà cô có?”
Cô đặt ly cà phê xuống, nhìn Hàn Thật Thật nói, “Tôi với Sở Tử Tiêu
cũng được, với Cố Bắc Thần giống như cô nghĩ cũng được, thậm chí với
Tiêu Cảnh cũng được… À còn có với cả Tô Quân Ly nữa chứ… Mặc kệ là
ai, đó cũng là cuộc sống của tôi, không phải của cô.”
Hàn Thật Thật nghi hoặc nhìn Giản Mạt…
“Làm người, không nên lúc nào cũng nhìn vào cuộc sống người khác, sẽ
đánh mất bản thân mình.” Giản Mạt yếu ớt nói, cô nói với Hàn Thật Thật,
nhưng cũng là tự nói bản thân mình, “Cơm trưa này chúng ta ngồi nhìn
nhau ăn cũng chẳng có khẩu vị gì tốt, tôi đi trước.”
Dứt lời, Giản Mạt lấy ví tiền ra thanh toán ly cà phê, để tiền trên bàn rồi
bộ dáng dửng dưng rời khỏi….
Đứng ở sảnh ngoài của nhà hàng, nhìn khí trời lạnh lẽo tối tăm. Giản Mạt
lấy di động ra, nghĩ một hồi, nhắn cho Cố Bắc Thần một tin nhắn: Chồng