Mặt Cố Bắc Thần lạnh lùng nghiêm nghị biểu cảm không chút dư thừa
đáp, “Ừa.”
“Bắc Thần!” Mặc Thiếu Sâm nhíu mày, “Trong đầu cậu rốt cuộc nghĩ cái
gì vậy?”
Cố Bắc Thần khẽ cúi mắt xuống, tay khuấy nhẹ ly cà phê mặt mũi dửng
dưng khiến người khác không hiểu hắn đang muốn làm cái gì.
“Sau khi hiểu rõ tình hình của JK, tôi đã nói chuyện giữa tôi và Tiểu Sơ
rằng...” Cố Bắc Thần ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Sâm và nói: “Không thể
quay lại được nữa...”
“Bởi vì cô ấy từng gạt cậu?” Mặc Thiếu Sâm hỏi tiếp.
Cố Bắc Thần khẽ cười lắc đầu, “Lập trường của cô ấy tôi có thể hiểu, tựa
như chuyện của tôi và cô ấy chỉ dừng ở một mức độ nào đó...” ngừng một
chút rồi khẽ nói, “Bởi vì không thương... cũng có lẽ cô ấy chưa từng yêu
tôi. Chỉ là trong thời gian này, cô ấy xuất hiện và sau đó cùng tôi phóng
túng bừa bãi một hồi lâu...”
Cố Bắc Thần bình thản nhượng lại suy nghĩ phiền phức cho Mặc Thiếu
Sâm đang nhíu mày muốn kẹp chết con ruồi, anh chỉ nghĩ Tiểu Sơ lừa gã
đàn ông trước mắt anh, còn bây giờ...
“Kỳ thực ngay cả cậu cũng mờ mịt không phải sao?” Cố Bắc Thần nhàn
nhạt nói.
Mặc Thiếu Sâm không nói gì chỉ trầm tư nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ
thủy tinh.
***
Bên ngoài trời đã khuya, nhà nhà cũng không thấy để đèn nhiều.