Bởi vì trời rất tối không có một vì sao nào hết, dường như biết Lạc
Thành sắp tới sẽ u ám như đêm nay.
Cố Bắc Thần mệt mỏi nằm mềm oặt trên ghế tựa, lấy điện thoại ra xem
có thông báo gì không.
Mở điện thoại lên thì có tin của ba mẹ, tin của Thẩm Sơ và cả tin của
Giản Mạt nữa.
Cố Bắc Thần nhìn thời gian gửi tin nhắn mà nheo mắt lại, định bụng trêu
con mèo nhỏ này nhưng đọc xong nội dung thì muốn phát hỏa.
Hừ! Hắn tức giận nhắn lại cho cô nhưng mà hắn cảm thấy bản thân có
chút trẻ con... Ừm! Chính xác là như vậy. Sau đó chuyển sang gọi điện
thoại... À mà thôi đã trễ lắm rồi, bỏ đi.
Ba mẹ hắn báo chỗ ở hai người họ đã chuyển đi, còn tin của Thẩm Sơ chỉ
nhắc hắn ăn uống điều độ chú ý sức khỏe, một chữ về JK và Đế Hoàng
cũng không nhắc đến.
Có đôi khi con người không thể quá tị hiềm nhau.
***
Liên tục mấy ngày liền Đế Hoàng và JK đang trong khí thế hừng hực,
giới báo chí càng cố gắng đào bới chuyện trước đây của Cố Bắc Thần và
Thẩm Sơ...
Đã từng Cố Bắc Thần vì Thẩm Sơ mà làm mọi việc, đã từng có một
Thẩm Sơ chỉ vì Cố Bắc Thần mà hy sinh mọi thứ của bản thân, tất cả
chuyện trước đây bị thời gian phủ một lớp bụi được phơi bày trần trụi.
Thậm chí có tòa báo chí tung tin rằng năm năm trước Thẩm Sơ rời đi,
trên thực tế là giúp đỡ Cố Bắc Thần trở lại Đế Hoàng.