“Bà ấy sao rồi?” chợt có giọng nam trầm ấm vang lên.
Cô y tá xoay người thấy bác sĩ Vương ở sau lưng có chút ngạc nhiên,
“Bác sĩ Vương, hôm nay anh đến sớm vậy?”
“Có chút không yên tâm, nên đến sớm thôi.”
Cô ý tá nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi khẽ hỏi anh ta, “Bác sĩ Vương, lần
trước tôi có nghe đã tìm được người hiến tim cho bệnh nhân?”
Bác sĩ Vương cũng trầm mặt xuống, lần trước trợ lý ông xã nhà cô Giản
đến hỗ trợ mọi chi phí phẫu thuật, tích cực đi tìm người hiến tặng... Xác
thực tìm được và chờ thời cơ tốt để tiến hành phẫu thuật.
Đáng tiếc...
Tình hình của bà Giản hiện giờ, dù có phẫu thuật thay tim đi chăng nữa
cũg vô ích!
Hiện tại bệnh tình của bà Giản có chút đặc thù, quả thận của bà ấy bắt
đầu chuyển biến xấu đi, không thể dùng thuốc và nhân lực có thể khống
chế.
Sự thật nói thẳng ra là – bà Giản... chính là đang chờ tử vong đến.
Khuya ngày hôm trước đến tối ngày hôm qua, bà Giản đã vào phòng cấp
cứu ba lần... Số lần vào phòng cấp cứu càng nhiều.
Nếu không phải vì sự cố chấp của Giản Mạt, anh cũng sẽ không chọn
cách kéo hơi tàn được ngày nào hay ngày đó... Hai năm qua quả thật không
dễ dàng gì cho cô gái trẻ này.
Bác sĩ Vương về phòng làm việc gọi cho Tiêu Cảnh báo bệnh tình của bà
Giản nhưng bên kia báo không có tín hiệu.