Tô Quân Ly bình tĩnh nhìn Giản Mạt, "Đó là thật!" Anh cắn răng nói,
"Mạt Mạt, bác gái đã đi rồi, bác ấy đã rời bỏ em rồi... Nhưng bác ấy rời đi
là chỉ muốn ở cùng một chỗ với bác trai, em không thể ích kỷ chỉ biết đến
bản thân như vậy!"
Nghe thanh âm bình tĩnh của Tô Quân Ly vang lên, nước mắt của Giản
Mạt "ào ạt" không khống chế được liền rơi xuống, "Em không muốn... Em
không muốn mẹ rời bỏ em... Em không muốn..."
Cô sụp đổ tuyệt vọng, đem trán tựa ở trên vai Tô Quân Ly, một khắc kia,
cô cảm thấy tất cả kiên trì của hai năm qua cô đã làm không khác gì một
câu chuyện cười.
Tô Quân Ly ôm Giản Mạt, cánh tay vòng qua thân thể run rẩy của cô,
thanh âm êm dịu như chậm rãi kéo một khúc đàn violin, "Tất cả đã trở
thành quá khứ... Mọi chuyện, sẽ trở nên khá hơn thôi."
Ngày hôm sau, mấy ngày ủ dột này rốt cuộc cũng có ánh nắng xuyên phá
những tầng mây dày đặc rơi ở trên mặt đất đầy tuyết, ánh nắng gai mắt làm
cho người ta không thể mở mắt ra.
Chiếc xe quét tuyết sáng sớm cũng đã bắt đầu quét sạch những mảng
tuyết đọng lại trên đường, thanh âm "phật phật" hòa cùng những âm thanh
khác tạo thành một tổ hợp tạp âm, làm cho người nghe cảm thấy bực bội.
"Theo ký giả của đài báo cáo, hôm qua những tầng cao của tập đoàn Đế
Hoàng tăng ca đến tận sáng sớm, định sẽ làm tốt toàn bộ những hợp đồng
để có thể thu mua JK..." Radio tin tức truyền đến thanh âm của nhân viên
dẫn chương trình nữ, "Từ nhân viên của Đế Hoàng có vẻ cho thấy, trận
chiến dịch cuối cùng của ngày hôm nay, sẽ do tổng giám đốc của Đế Hoàng
là Cố Bắc Thần tự mình ra trận..."
"Bởi Cố Bắc Thần và Thẩm Sơ trước kia có quan hệ người yêu với nhau,
sau khi Thẩm Sơ trở về cũng thường xuyên xuất hiện cùng với Cố Bắc