Bởi vì cô cố chấp, mẹ nằm ở trên giường bệnh đã hơn hai năm, chẳng
lẽ... Sau khi đi rồi cô còn muốn cho mẹ đợi ở nhà xác lạnh giá này sao?
Đơn giản là... Cô có thể tha lỗi hay không?
Cô làm không được...
Ở đây một mảnh trầm trọng lạnh giá, bên ngoài ánh nắng chói mắt,
truyền thông nhiệt tình đưa tin còn nhanh hơn trận tuyết rơi...
Bên ngoài tập đoàn Đế Hoàng, truyền thông ký giả đã tập trung lại một
chỗ. Khí trời rét lạnh, chờ đợi người nắm trong tay quyền lực trong thương
trường mấy năm nay, một lần khiến kinh tế rung chuyển lớn.
Có một chiếc Limousine chạy qua, tất cả mọi người đều giơ máy ảnh lên
bắt đầu quay chụp... Thế nhưng, phát hiện người trong xe không phải là
người bọn họ đang chờ đợi, sau đó cánh nhà báo lại chán nản bắt đầu dài cổ
chờ tiếp.
Cố Bắc Thần đứng trong phòng làm việc ở trước cửa sổ sát đất, nhìn trên
cửa sổ có những bông hoa tuyết vừa mới đọng lại... Mực đồng dần dần trở
nên u sâu không thấy đáy.
Mạc Thiếu Sâm gõ cửa đi đến, "Còn có nửa giờ nữa là ký hợp đồng..."
"Ừ." Cố Bắc Thần nhẹ nhàng trả lời.
Mạc Thiếu Sâm pha cà phê, "Đang suy nghĩ gì vậy?" Hắn hiếu kỳ liếc
nhìn Cố Bắc Thần.
"Bận rộn nhiều ngày như vậy, cũng đã một ngày một đêm..." Cố Bắc
Thần khẽ mở môi mỏng nhàn nhạt mở miệng, "Mình đang suy nghĩ, buổi
tối về nhà ăn cơm, có thể kêu cô ấy đi ra ngoài ăn cơm không?"