“Được...” Giản Mạt cười thật tươi, mặc kệ trong lòng đã bi thương đến
máu chảy thành sông, hay là không muốn đối mặt, nhưng ngoài mặt cô lại
bình tĩnh khiến Cố Bắc Thần phải nhíu mày.
Mặc dù ly hôn là vì hắn muốn cầu hôn lại từ đầu, nhưng người phụ nữ
này lại không thể có một tia bi thương hoặc là khổ sở sao?
Trong lòng Cố Bắc Thần không thoải mái, thế nhưng, hắn rành mạch
từng câu, muốn vạch rõ quan hệ giữa hai người bọn họ... Nhất định phải kết
thúc đoạn quan hệ hợp đồng này.
Bằng không... Người phụ nữ này nhất định sẽ luôn luôn vạch rõ vị trí của
mình, rồi bài xích với hắn.
Giản Mạt dửng dưng lấy bút ra, “Xọet xoẹt” hai cái, ký vào hợp đồng ly
hôn...
“Ông xã... À, không đúng!” Giản Mạt vừa mở miệng, vội vàng bác bỏ lời
nói của chính mình.
Cố Bắc Thần lập tức nhíu mày.
“Thần thiếu, tôi còn phải đi làm... Chuyện còn lại tôi biết người thần
thông quảng đại như anh có thể tự mình xử lý...” Nói xong, Giản Mạt
không chú ý tới sắc mặt đã đen khịt của Cố Bắc Thần, cúi người xuống,
hôn lên đôi môi mỏng của hắn, “Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình...” Cô nói
xong, cười thật xinh đẹp, sau đó đứng dậy rời đi.
Khóe môi còn có mùi hương son bóng nhàn nhạt của Giản Mạt, Cố Bắc
Thần hơi nhíu mày nhìn Giản Mạt “Phất ống tay áo, lướt qua như một đám
mây”, động tác vô cùng dứt khoát, mặt lập tức chìm xuống.
“Giản Mạt, em không có một chút lưu luyến nào sao?” Cố Bắc Thần bắt
đầu giận dỗi.