Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt rời đi, nghe tiếng khóa cửa, tâm tình càng
ngày càng buồn bã.
Hắn từ khi nào lại thiếu kiên nhẫn như vậy?
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Giản Mạt, hắn liền muốn nói cho cô biết,
ly hôn chỉ là mới bắt đầu... Giản Mạt cô đã làm vợ của hắn, cũng chỉ có thể
làm vợ của hắn cả đời!
Đây là quy luật của Cố Bắc Thần!
...
Giản Mạt dựa ở trong thang máy, mặt kính trơn bóng trong thang làm nổi
bật vẻ mặt sụp đổ của cô...
Bi thương không? Muốn khóc không? Khổ sở không?
Không... Cô không buồn thương, cũng không khổ sở... Càng không
muốn khóc!
Trên thế giới này, không có bất cứ chuyện gì có thể đánh gục cô...
Giản Mạt khẽ vuốt bụng, hơi nhếch môi: Bảo bối, sau này mammy và
con sẽ ở cùng nhau... Như vậy chắc sẽ rất vui!
Một tiếng “Đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra, Giản Mạt hít một hơi
thật sâu, làm cho mình thoát ra khỏi bi thương.
Mẹ đã mất, Cố Bắc Thần cũng muốn bỏ đi... Nhưng ít nhất, không phải
cô đã mất đi toàn bộ.
Trên đường đi làm, Giản Mạt mua cho mình một ly sữa đậu nành và một
chiếc bánh bao, dù cho không khẩu vị, cô cũng phải ăn... Cô không cho
phép sinh mệnh trong bụng cô được rời đi.