Sau khi đến công ty, mọi người đều ồn ào tiến đến quan tâm Giản Mạt...
Bởi vì cho tới bây giờ Giản Mạt cũng không biểu hiện gì, đột nhiên biết
mẹ của cô lại ở trong bệnh viện hai năm, mọi người đều kinh ngạc.
Nhưng mà, tất cả đều cảm thấy quá đường đột, giống như một giây yên
ổn cũng không cách nào ngăn cản được một giây mưa rền gió dữ.
Giản Mạt cẩm di động lên, sau đó nhìn từng tin nhắn... Khi thấy tin nhắn
của Cố Bắc Thần, cô không khỏi tự cười nhạo, lập tức thu hồi tất cả bi
thương.
Điện thoại đúng lúc đó vang lên, là Lý Tiểu Nguyệt gọi tới, không có câu
nói dư thừa, thậm chí không có sự an ủi... Chỉ có thể nói cô kiên cường đi
về phía trước, đừng sợ ngã sấp xuống, bởi vì sau lưng vẫn còn người đỡ cô!
Một người bạn thân, khiến Giản Mạt vào giờ khắc này cảm thấy thật ấm
áp... Cũng không phải là toàn thế giới đều vứt bỏ cô, đúng không?
Vì đang ở trong phòng làm việc, Giản Mạt cũng không nói cho Lý Tiểu
Nguyệt biết sáng nay cô vừa mới ly hôn, chỉ hẹn Lý Tiểu Nguyệt trưa nay ở
tòa nhà gần văn phòng Lăng Vũ cùng nhau ăn cơm.
Vừa tắt điện thoại của Lý Tiểu Nguyệt, tin nhắn của Tô Quân Ly liền gửi
đến, đơn giản nhắc nhở cô, bây giờ cô không còn là một người, phải chăm
sóc mình thật tốt...
Giản Mạt nhìn tin nhắn của Tô Quân Ly, không ngăn được nụ cười, có lẽ
hai người tiếp xúc cũng không nhiều... Thế nhưng, bọn họ lại giống như
bạn bè quen biết đã lâu.
Giản Mạt trả lời tin nhắn: Lần trước chuyện ở thành phố A, em còn nợ
anh một bữa cơm, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?