Giản Mạt nghe, gật gật đầu, “Hai ngày nữa tôi có thể sẽ rời khỏi đây…”
Cô dừng một chút, “Mẹ đã không còn, tôi được cử đi London học đào tạo
chuyên sâu về thiết kế kiến trúc. Cho nên nếu có vấn đề gì phiền bác sĩ
Vương báo sớm cho tôi.”
Bác sĩ Vương nghe vậy, lấy làm vui mừng cho Giản Mạt, “Mọi vui buồn
gì cũng đã là chuyện đã qua… Giờ mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi!”
“Vâng!” Giản Mạt giật giật khoé miệng, có chút xúc động, liền đứng lên,
“Tôi có việc xin phép đi trước!”
“Được!” Bác sĩ Vương cũng đứng lên tiễn Giản Mạt đến cửa làm việc,
cười nói: “Tiểu Giản, bên cạnh cô có một người đàn ông luôn âm thầm ủng
hộ, đó là một điều hạnh phúc, cho nên vì vậy hãy cố lên nhé!”
Giản Mạt nghe điều này, còn tưởng rằng bác sĩ Vương nói đến Tô Quân
Ly, cô cũng không giải thích gì, chỉ cười nhẹ gật đầu rồi rời khỏi…
Sau khi cô đi, bác sĩ Vương mới nói với y ta, “Lấy giấy tờ xác nhận hết
các phần viện phí của Tô Mặc, chút nữa giao cho tôi…”
Mặc kệ nói như thế nào, dù người thanh toán là chồng của Giản Mạt,
nhưng việc tính toán chi phí này vẫn phải rõ ràng.
“Bác sĩ Vương?” Y tá đột nhiên hỏi, “Người đàn ông trước kia vào đây
cùng Giản Mạt là chồng cô ấy đúng không?”
Bác sĩ Vương cười cười, “Hẳn là vậy rồi…”
“Chậc chậc, anh ta là một người ưu tú đó, lại rất yêu thương chăm sóc cô
ấy…” Y tá nhẹ nhàng nói.
Bác sĩ cũng gật đầu đồng ý, sau đó hai người xoay đi định trở lại vào
phòng làm việc.