Giản Mạt bây giờ là người đã ly hôn, cũng không còn quan tâm gì nữa,
“Anh không cảm thấy bất tiện là được rồi…”
“Đi với em sao có thể cảm thấy bất tiện?” Tô Quân Ly mỉm cười nói
thấp giọng.
“Sao cơ?” Giản Mạt nhíu mày vì nghe không rõ lời đối phương.
Tô Quân Ly cười, “Dù sao cũng đang có nhiều scandal như vậy, chẳng ai
bận tâm để ý chúng ta đâu…” Anh mở miệng nửa đùa nửa thật, “Anh sẽ
qua đón em, em đang ở công ty hay là Nhuận Trạch Viên?”
Giản Mạt đáp: “Em đang ở bệnh viện, em sẽ về Nhuận Trạch Viên
trước.”
“Được, anh sẽ ở dưới chờ em.” Tô Quân Ly dịu dàng nói.
Giản Mạt đáp rồi cúp điện thoại, lái xe trở về Nhuận Trạch Viên, cô định
đi thay quần áo…
Thế nhưng, khoảnh khắc cô bước qua phòng khách liền đứng khựng lại,
cô vô thức nhìn về hướng ghế sofa… Cô tưởng như trước mắt mình đã nhìn
thấy anh, nhìn thấy dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Bắc Thần,
nhớ giọng nói trầm thấp mị hoặc của anh vẫn còn vang vọng trong không
gian này.
Hai năm…
Ha hả!
Khoé môi Giản Mạt cười cười, lập tức xoay người tiến vào phòng ngủ
thay quần áo.
Hết thảy mọi thứ đã kết thúc vào sáng nay, khi hai người họ xoay người
bỏ đi thì mọi thứ đã không còn… Cô và Cố Bắc Thần đã không còn bất kỳ