Giản Mạt tươi cười xinh đẹp như thiếu nữ nhìn Tô Quân Ly... Bộ dáng
kia, cần bao nhiều nhu tình thì có bấy nhiều nhu tình.
Di động truyền đến tiếng "Cạc cạc", Tiêu Cảnh âm thầm nuốt nước bọt.
Thần thiếu phí tâm tư một ngày để chờ tối nay sẽ cầu hôn... Mọi chuyện
đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, chỉ chuẩn bị chờ nữ chính đến, nhưng bây giờ nữ
chính lại chạy đi ôm ấp người đàn ông khác!
"Thần thiếu, có lẽ..." Tiêu Cảnh kiên trì nói, "Là hiểu lầm thôi?"
"Hiểu lầm sao?" Cố Bắc Thần cười lạnh, đôi mắt như ưng híp lại, nghĩ
đến bộ dáng vui vẻ sau khi ký xong vào đơn ly hôn của Giản Mạt sáng sớm
hôm nay, trong lòng càng thêm buồn bã.
Người phụ nữ này đã sớm mong muốn ly hôn với hắn, hiện tại hắn vừa
lúc cho cô cơ hội cùng Tô Quân Ly song túc song phi [1] phải không?
[1] Song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân
ly. ==> tương đương với "chung giường chung chiếu", "như hình với
bóng"....
Khóe miệng Tiêu Cảnh co quắp, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng
phát hiện lúc này nói gì đều không thể an ủi... Trái lại còn giống như đang
cười chế nhạo những gì Thần thiếu làm ngày hôm nay!
Nhà hàng Vọng Giang bị đặt bao hết, lúc này, trong phòng ăn to như vậy
bởi vì hơi thở của Cố Bắc Thần dần dần tràn ngập một cỗ áp bức, hình như
ngay cả không khí cũng dần trở nên loãng đi...
Ở đây một mảnh buồn bã, Tô Quân Ly và Giản Mạt lại rất nhẹ nhõm.
"Tiếp theo em có tính toán gì chưa?" Tô Quân Ly cẩn thận cắt miếng bò
bít tết, sau đó đem khay mình đưa cho Giản Mạt, lại đem đĩa của cô cầm