qua.
Tính cánh của Giản Mạt cũng không phải người hay xấu hổ, trước đây
lúc đi học cô rất lạnh lùng, nhưng sau khi ở cùng Cố Bắc Thần, trái lại cô
học được rất nhiều bản lĩnh, "Hai ngày nữa em sẽ đi Anh quốc..."
Tô Quân Ly nhu hòa nhìn Giản Mạt, "UCL sao?" Anh nghi vấn hỏi.
Giản Mạt cười gật đầu, "Đúng vậy... Vốn dĩ trước đây em tính sau khi tốt
nghiệp sẽ xin đến đó. Thế nhưng, sau đó bởi vì xảy ra một chút chuyện nên
đã làm lỡ, hai là cũng không có lấy một tác phẩm xuất sắc để mà xin."
Tô Quân Ly cụp mắt, hơi trầm ngâm, sau đó ngước mắt hỏi: "Tính ngày
nào sẽ đi?" Anh cười cười, "Có thể chúng ta còn có thể đi nhau?"
Giản Mạt bất ngờ, "Anh cũng muốn đi London?"
Tô Quân Ly mỉm cười gật đầu, "Ừ, tháng sau bên đó có một buổi diễn
tấu... Mặt khác còn có chút chuyện phải xử lý, vốn cũng tính gần đây sẽ
đi."
Anh nói bình tĩnh mà nghiêm túc, làm cho người ta nhìn không hiểu lời
anh nói là thật hay giả.
Giản Mạt cảm thấy quá đúng dịp, thế nhưng, cũng không có suy nghĩ
nhiều mà nói: "Ngày mai em tính sẽ ăn một bữa cơm với đồng nghiệp trong
công ty, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Ngày kia sẽ đi."
Lạc Thành đã không còn quá nhiều lưu luyến, cô cần nhanh chóng rời
khỏi nơi bi thương này để chưa trị vết thương lòng... Đợi đến khi vết
thương được chữa lành, một thời gian sau... Cô sẽ trở về để có thể tự tin đối
diện với tất cả mọi chuyện!
"Vậy cùng đi đi..." Tô Quân Ly nói, "Dù sao cũng không phân biệt."