muốn cầu hôn... Coi như xong đời rồi, bà xã cậu ta được tự do, không bị
khống chế liền chạy mất rồi?"
Cố Bắc Thần "xoẹt" một cái, ánh mắt sắc bén như dao bắn về phía Lệ
Vân Trạch.
Lệ Vân Trạch cũng không sợ hắn, còn tiếp tục mỉm cười nói: "Cái mà
cậu đang làm có tên gọi là... Nozuonodie [2]! Ừ, đúng, chính xác như câu
mà... Long lão đại đã nói, đúng là tìm đường chết!"
[2] No zuo no die là một câu nói của người Trung, đại khái là nếu bạn
không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, từ
zuo (
作) có nghĩa là hành động ngu ngốc.
Cố Bắc Thần híp mắt lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, giống như gió lạnh
bên ngoài, khiến cho người đông lạnh cứng đờ.
Lệ Vân Trạch âm thầm nhếch miệng, không khỏi oán thầm: Mẹ nó, thảo
nào lão Tiêu Cảnh oán giận ánh mắt Bắc Thần có thể giết người...
"Ở đây tự hành hạ mình không bằng đi đến trước mặt Giản Mạt ra oai!"
Long Kiêu lãnh đạm nói, "Đã không bỏ xuống được, thì đi hỏi cho rõ
ràng."
Lệ Vân Trạch vừa nghe xong, vội vàng phụ họa, "Đúng!"
Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần khẽ mấp máy, ánh mắt càng sâu, để
chén rượu xuống rồi đứng lên... Nhanh chóng sải bước ra ngoài!