hiểu rõ... Thiết kế của Giản Mạt chính là nhờ tài năng của cô ấy mà làm
được!”
Thẩm Sơ nắm chặt bàn tay đang bắt đầu run rẩy, thế nhưng, cô cực lực
nhẫn nhịn...
“Bản thiết kế có thể đổi, thậm chí... Ngày hôm trước tôu đã nói với cô.
Thẩm Sơ, cô có nghiêm túc nghĩ tới không?” Cố Bắc Thần cắn răng, “Nếu
như cô có nghĩ tới, hôm nay cô sẽ không xuất hiện ở đây... Nếu như cô có
nghĩ tới, cô, có lẽ còn có thể lưu lại một chút tốt đẹp trong lòng tôi.”
Vẻ mặt Cố Bắc Thần trở nên lạnh giá, “Thế nhưng, cô đã từ chối nó...”
“Cố Bắc Thần, anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy chứ?” Thẩm Sơ
trừng mắt nhìn, “Có phải trong lòng anh có ai, thì người đó chính là người
tốt đẹp nhất hay không?” Cô ta gào lên, khuôn mặt có chút dữ tợn.
Cố Bắc Thần thấy Thẩm Sơ dù cho tới lúc này, còn đem trách nhiệm đẩy
lên người người khác, đã không thể nói gì nữa...
Cô ta nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi!
Xoay người, Cố Bắc Thần bởi vì say rượu cho nên đau đầu muốn chết,
càng vì mình ngu xuẩn, tự tay đẩy Giản Mạt đến bên cạnh người đàn ông
khác, mà lúc này, kèm với thái độ của Thẩm Sơ, hoàn toàn phá hỏng thần
kinh của hắn.
Tiêu Cảnh và người đàn ông kia vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ yên
tĩnh đứng ở một bên...
Ánh mắt thất vọng của Thẩm Sơ nhìn về phía Cố Bắc Thần, cuối cùng,
cô òa khóc lên, “Tất cả những chuyện mà tôi đã làm... Ai sinh ra cũng đâu
muốn làm người xấu chứ? Cố Bắc Thần, anh vĩnh viễn cũng không hiểu...”