“Ha ha...”
Lời nói của Đường Hạo Dương vừa dứt lập tức rước lấy một trận cười,
La Hiểu Tĩnh không những không giận dữ, mà trái lại còn không để ý đến
chuyện người khác lấy mình làm trò đùa.
“Nhìn anh không có điểm gì để tôi xem trọng hết?” La Hiểu Tĩnh nói với
Du Tử Quân.
Du Tử Quân da mặt dày nói thẳng: “Đương nhiên là anh rất đẹp trai, khí
chất, nhiều tiền, có mị lực...”
“Tôi thấy anh đúng là không biết xấu hổ!” La Hiểu Tĩnh nói không nể
mặt, thấy Du Tử Quân và mọi người cười lớn, mới nghiêm túc nói, “Tôi
nhìn trúng anh là vì tôi có thể phát hiện giá trị của mỗi người... Nếu không,
anh nghĩ rằng tôi có thể coi trọng anh sao?”
La Hiểu Tĩnh là một nữ hán tử, rất hào khí, nói chuyện không cần suy
nghĩ...
Thế nhưng, Du Tử Quân thích tính cách ngay thẳng của cô, thế cho nên
vì muốn có đượ dự chú ý của cô, mới đối nghịch với cô nhiều năm như vậy,
coi như cũng đã đoạt được tới tay.
Giản Mạt nhìn hai người bọn họ, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ... Thật
tốt, nhìn thấy bọn họ, cô cảm giác mình lại tin vào tình yêu.
“Hâm mộ cái gì vậy, Mạt Mạt?” Đinh Đương nhíu mày tiến vào trạng
thái lắm chuyện, “Không phải cô còn có một Tô gia tam thiếu đó sao? Hả?”
Giản Mạt nhìn mọi người đã dựng thẳng tai, có chút dở khóc dở cười,
“Những thứ ấy đều là tin đồn nhảm mấy người cũng tin, vì sao lúc tôi nói
tôi là vợ của Cố Bắc Thần mấy người lại không tin?”