Hắn hơi ngửa đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm, vốn dĩ ngày hôm qua
hắn muốn cầu hôn Mạt nhi, thế nhưng, lúc này hắn lại ngồi ở đây thưởng
thức một mình.
Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần nhẹ nhàng cong lên nụ cười tự giễu,
cuối cùng nặng nề hóa thành nỗi đau...
Từ khi bắt đầu, giữa hai người chỉ vì lợi ích của bản thân, đến khi đột
nhiên kết thúc... Thật giống như một giấc mộng, có thể trở về nhớ lại,
nhưng lại không thể bắt được!
Giản Mạt khẽ đặt tay ở trên bụng, khóe miệng cong lên nụ cười nhìn
pháo hoa đủ mọi màu sắc... Giờ khắc này, tất cả đều trở nên nhẹ nhõm!
Pháo hoa không ngừng nổ tung ở trong trời đêm, một trên cầu, một dưới
cầu...
Hai người, hai trái tim... Vào giờ khắc này, rõ ràng gần trong gang tấc,
nhưng lại xa tận chân trời...
Cố Bắc Thần vẫn ngồi ở trên bờ sông, Giản Mạt nhìn pháo hoa phát sáng
lần cuối trên bầu trời đêm, rồi từ từ thả tay xuống... Xoay người rời đi.
Hẹn gặp lại, Lạc Thành!
Hẹn gặp lại... Cố Bắc Thần!