Toàn bộ những quyển sách tra cứu mà hắn đã tặng cô trong ngày sinh
nhật đặt ở trên đó đã không còn thấy đâu...
Cố Bắc Thần thậm chí không cần nghĩ, cũng biết, trong phòng này
những thứ mà Giản Mạt mang đi, sợ rằng cũng chỉ có vài quyển sách mà
hắn đã tặng!
Xoay người, cửa nhẹ nhàng đóng lại...
Âm thanh khóa cửa "Cùm cụp" vang lên, mang đi không chỉ có thân ảnh
của Cố Bắc Thần, còn có tất cả ký ức của hắn về Giản Mạt.
Lệ Vân Trạch thấy Cố Bắc Thần đến tìm hắn, vừa kê thuốc, vừa nói:
"Mặc dù mình có đôi tay có thể chữa bệnh... Thế nhưng, lại không thể chữa
trị bệnh tình cảm đâu! Nếu như cậu để cho mình cắt đứt những ký ức của
cậu đi, tuy mình chưa từng làm, tuy nhiên có thể lấy cậu làm thí nghiệm."
Đôi mắt sắc bén của Cố Bắc Thần "xoẹt" một cái, ánh sáng lạnh lẽo liền
bắn về phía Lệ Vân Trạch.
"Chậc chậc..." Lệ Vân Trạch lắc đầu, "Nhìn vẻ mặt oán hận cùng bộ
đáng bị phụ nữ bỏ rơi của cậu thật đáng thương... Thế nhưng đừng ở chỗ
này của mình cầu xin sự an ủi."
Cố Bắc Thần thu tầm mắt, "Lúc nào thì rảnh?"
"Cần phải quan sát một cuộc phẫu thuật nữa, đại khái là một giờ sau thì
rảnh..." Lệ Vân Trạch trả lời.
Cố Bắc Thần "ừ" một tiếng, "Tôi ở chỗ này chờ cậu."
Lệ Vân Trạch có chút dở khóc dở cười, "Đế Hoàng đóng cửa rồi sao, tại
sao cậu rảnh như vậy?"