Cố Bắc Thần trực tiếp không để ý tới Lệ Vân Trạch, tâm tình của hắn lúc
này không tốt, cũng không thoải mái...
Lệ Vân Trạch ám thầm thở dài, hắn nghĩ trong một giờ, cũng không thể
cứ buồn bực như vậy, vội chuyển đề tài, "Bên phía bác hai cậu có động tĩnh
gì chưa?"
"Lễ khánh thành kỷ niệm đầy năm, tôi dự đoán ông ta sẽ trở về." Cố Bắc
Thần nhàn nhạt mở miệng, "Huống chi, JK bị cổ phần của Đế Hoàng khống
chế, ông ta có thể ngồi yên được sao?"
Lệ Vân Trạch trầm mặc, rốt cuộc hỏi: "Cậu và Thẩm Sơ thì phải làm sao
bây giờ?"
Mực đồng của Cố Bắc Thần trở nên thâm sâu, chậm rãi nói: "Cô ấy...
Làm cho tôi quá thất vọng."
"Chuyện của Giản Mạt đã xử lý tốt chưa?" Lệ Vân Trạch mặc dù biết rõ
lúc này nói về Giản Mạt thì không tốt, nhưng cũng biết, trong lòng Cố Bắc
Thần rất muốn đề cập đến cô ấy.
"Vốn dĩ cô ấy không sao chép, thì sao có thể trở thành chuyện tốt đẹp
đây?" Cố Bắc Thần kiêu ngạo nhíu mày, "Thế nhưng, không nghĩ đến chính
là cô ấy chỉ sử dụng thời gian một ngày một đêm đã có thể đưa ra một tác
phẩm kinh diễm tầm mắt mọi người."
"Bao gồm cả cậu sao?" Lệ Vân Trạch nhíu mày, không vạch trần Cố Bắc
Thần, người đẹp lúc này đã không còn là vợ của cậu, cậu kiêu ngạo đắc ý
như vậy là sao?
Cố Bắc Thần nhíu mày, trong đầu hoàn toàn nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi
nằm ngủ trên bàn cơm của Giản Mạt đêm hôm đó...