Cô đùa vui, nhưng khi Tô Quân Ly nghe thấy, ánh mắt nhìn Giản Mạt lại
trở nên sâu xa...
Anh không để ý cha của đứa bé là ai, anh nguyện ý chăm sóc mẹ con
em... Mạt Mạt, kỳ thực, cuộc sống có thể rất đơn giản.
Máy bay mang theo tâm tư của Tô Quân Ly và Giản Mạt hạ xuống an
toàn, đối với lần đầu tiên xuất ngoại, lại là ước mơ lấy bằng quốc gia... Tâm
tình Giản Mạt hưng phấn khó có thể nói rõ.
Bởi vì Tô Quân Ly quanh năm đều ở nước ngoài, mấy thành phố lớn lại
chính là nơi hay lui đến nhất, đối với London mà nói thì anh rất quen thuộc
với nơi này.
Hai người đánh xe đến khách sạn trước, nghỉ ngơi một lúc rồi sắp xếp
mọi thứ, Giản Mạt cũng đã nóng lòng muốn đi xem trường đại học London
mà cô đã mơ ước bấy lâu nay.
"Ăn cơm trước rồi đi..." Tô Quân Ly không đáp ứng.
Giản Mạt suy nghĩ một chút, dù sao cũng đã đến rồi, đại học London ở
đó cũng không thể chạy mất... Sau đó cô liền gật đầu.
Dù sao, hiện tại vẫn nên suy nghĩ cho bảo bối trong bụng trước.
Sau khi ăn cơm xong, sắc trời ở London cũng đã tối đi, thế nhưng, hoàn
toàn không thể ngăn cản ý định đến đại học London của Giản Mạt...
Tô Quân Ly và Giản Mạt đi cùng nhau, đến đại học London nằm ở trung
tâm thành phố, ở đây nổi tiếng là nơi xa hoa... Thế nhưng, rất nhiều khoa ở
đây là nơi giáo dục tốt nhất thế giới.
Ví dụ như... Giản Mạt vào cuối năm sẽ được nhận vào bộ phận thiết kế
kiến trúc!