bao lâu, “Từ giờ khắc này trở đi, anh mong em sẽ luôn xinh đẹp nhất, như
bây giờ vậy… luôn tràn đầy phấn chấn và hy vọng.”
Giản Mạt nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn đường mờ nhạt vàng hạ, lại có
những kẽ hở do tán lá cây tạo thành, bầu không khí hơi hơi se lạnh, thế
nhưng lòng cô lại cảm thấy ấm áp.
“Cảm ơn em…” Tô Quân Ly nhẹ nhàng nói, “... đã để những chuyện
không vui ở lại sau lưng…”
“Cảm ơn anh vì đã làm bạn với em…” Giản Mạt hơi nhếch môi, nhưng
nụ cười lại xán lạn lạ thường, “Em biết anh đi chuyến này chỉ là vì em!”
Tô Quân Ly cười, cười đến nhu hoà như gió mùa xuân, xua tàn màn đêm
đông lạnh giá, mang đến sự ấm áp bao phủ trong lòng Giản Mạt…
Sau đó Giản Mạt lại nhớ đến những gì vừa trải qua, cô không khỏi cảm
thán… Nhiều khi có những tình cảm kỳ diệu mà người ta không ngờ đến.
Con người ta thường vì sự yếu đuối của bản thân mà vô tình làm tổn
thương những người bên cạnh… Sau cùng bất đắc dĩ cũng phải đối mặt!
Bình minh vào mùa đông của Lạc Thành dường như cũng đến chậm
hơn…
Lệ Vân Trạch dậy sớm để chạy bộ, anh thấy Cố Bắc Thần cũng đã thức
dậy nên tiện tay quăng một cái khăn mặt rồi nói, “Cùng chạy bộ không?”
Cố Bắc Thần nhận khăn mặt rồi bộ quần áo thể thao mà Lệ Vân Trạch
đưa, rồi cũng thay đồ để cùng chạy bộ buổi sáng… Hai người cứ như vậy
chạy bộ, khi về đến nhà thì mặt trời đã lên cao.
“Tôi còn có cuộc phẫu thuật sáng này, nếu muốn đi theo tôi đến bệnh
viện… thì cậu cũng đi luôn đi!” Lê Vân Trạch nhớ đến Cố Bắc Thần hôm
qua say bất tỉnh nên phải ngủ nhờ ở đây, tỏ vẻ châm chọc.