Không phải tự dâng vợ của mình trở thành vợ người khác rồi sao? Còn
sợ thấy cảnh nhớ người, giờ cả nhà cũng không dám về…
Cố Bắc Thần lạnh nhạt mở miệng: “Tôi phải về…” Dứt lời, anh và Lê
Vân Trạch đều ra khỏi công, anh lái xe về biệt thự Bán Sơn.
Vừa về đến thì Cố Bắc Thần đã thấy Sở Tử Tiêu đang ở xa xa, dựa vào
xe, đứng đó nhìn anh.
Khi xe dừng lại, Cố Bắc Thần liếc nhìn Sở Tử Tiêu, mở cửa xuống xe,
“Đến đây lúc nào?”
“Từ tối hôm qua.” Giọng nói Sở Tử Tiêu có chút khàn khàn.
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, nhìn Sở Tử Tiêu một cái rồi đi, “Cháu cứ tự
nhiên đi.” Anh không nói gì nữa liền vào nhà, lên lầu thay đổi y phục. Chỉ
trong giây lát, anh đã bỏ đi bộ dáng chán chường, khoát lên mình hình
tượng một tổng giám đốc lạnh lùng.
Khi xuống tới thì Sở Tử Tiêu cũng vừa pha xong cà phê.
“Có gì cứ nói!” Cố Bắc Thần nhấp một ngụm cà phê để lấy lại tinh thần.
Đáy mắt Sở Tử Tiêu sâu lắng, nhìn Cố Bắc Thần, “Cậu và cô ấy thật sự
ly hôn rồi sao?”
“Cháu không phải đã nghe chính miệng cô ấy nói sao?” Cố Bắc Thần trả
lời vẻ không quan tâm.
Sở Tử Tiêu bỗng phát giác ra điều gì, ngưng mắt, “Lúc đó cậu cũng ở
đó?” Anh quả nhiên bất ngờ, “Nói vậy, cậu ly hôn là để cô ấy có thể kết
hôn với Tô Quân Ly?”
“Không phải!” Cố Bắc Thần ăn ngay nói thật, anh ly hôn là để có thể
theo đuổi và cầu hôn cô một lần nữa, kỳ thực anh cũng tin Giản Mạt có thể