“Cố Bắc Thần, tôi có việc muốn nói…” Giản Hành nhìn Cố Bắc Thần
qua kính chắn gió, gào lên, “Là chuyện về Giản Mạt ——”
Vừa nghe đến Giản Mạt, ánh mắt Cố Bắc Thần ngưng trọng, sau đó mở
cửa xe bước xuống.
“Cố Bắc Thần, Cố Bắc Thần…” Giản Hành thấy Cố Bắc Thần vừa nghe
đến Giản Mạt liền xuống xe, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, vẻ mặt tham lam
tiếp tục nói, “Tôi muốn nói chuyện về Giản Mạt, là Giản Mạt!”
Cố Bắc Thần híp đôi mắt lạnh lùng, ra hiệu cho bảo vệ buông tay, đưa
chìa khoá xe cho một bảo vệ giữ rồi xoay người bước vào trong…
Giản Hành thấy vậy, vội vàng giãy giụa khỏi sự kiềm chế của bảo vệ, vẻ
mặt cười gian manh đi theo Cố Bắc Thần vào bên trong.
Tô San thấy Cố Bắc Thần đã đến, liền muốn đem một xấp văn kiện để
anh ký tên, nhưng nhìn thấy phía sau anh là Giản Hành, cô hơi nhíu mày.
“Pha hai ly cà phê.” Cố Bắc Thần vừa đẩy cửa phòng làm việc vừa nói.
“Vâng!” Tô San đáp lệnh, ánh mắt cô hoài nghi liếc nhìn Giản Hành rồi
cũng xoay người đi làm cà phê.
Sau khi Tô San đem cà phê vào và ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng đã
đóng, Cố Bắc Thần dửng dưng mở miệng, “Nói đi, chuyện gì về Giản
Mạt?”
Giản Hành từng là một nhân viên của một công ty kiến trúc, dù sau này
vì ham mê cờ bạc mà trở nên sa ngã, nhưng hắn cũng là một người từng
được học hành đàng hoàng. Khi gọi điện thoại cho Giản Mạt trước đây,
giọng điệu Giản Mạt rất cương quyết rồi tắt máy… sau đó liền gọi hoài
không được.