Năm tháng vội vàng, thời gian như qua nhanh.
Thời gian từ từ trôi qua, thời gian như đồng hồ cát, vừa lơ đãng liền chảy
hết…
Đảo mắt… Thời gian Giản Mạt rời Lạc Thành đã là bốn năm rưỡi!
“Jane…” Andy nhìn bóng cây phía trước liền thấy một thân ảnh có mái
tóc ngắn, tức khắc sáng mắt hô một tiếng, thấy thân ảnh kia xoay người,
hắn vội vàng huơ tay.
Giản Mạt xoay người nhìn về phía Andy, khóe miệng dương lên nhàn
nhạt cười… Không sâu, nhưng bởi vì ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá ở
trên người cô mà trở nên như ẩn như hiện mê người.
Gió nhẹ thổi, làm bay mái tóc ngắn của Giản Mạt…
Sạch sẽ tinh thuần lại xinh đẹp, phối hợp với áo sơ mi cộc tay và cổ áo
đứng màu trắng, váy bút chì vải kaki, một đôi giày cao gót bằng da không
quá cao phá lệ đem Giản Mạt cao gầy trở nên mỹ lệ.
Giản Mạt thấy Andy đã đi tới, mới dùng tiếng Anh chuẩn xác nói: “Giáo
sư vừa mới tìm anh, đề cương luận văn của anh lúc nào thì nộp?”
Andy rất cao, so với Giản Mạt ước chừng cao hơn một cái đầu, hắn híp
mắt cười nói: “Đợi chút nữa liền đi nộp… Đúng rồi, hôm nay mọi người
muốn đi chơi đêm, cùng nhau đi không?”
“Sợ rằng không được!” Giản Mạt tiếc nuối cười nói, “Anh hiểu mà…”
Andy không thấy mất mát, chỉ là cười kiến nghị, “Mang tiểu Jemi cùng
đi được không?”
“Không được…” Giản Mạt lập tức thay đổi sắc mặt, “Jemi lần trước bị
anh mang ra ngoài một ngày, trở về em phát hiện tư tưởng của thằng bé đều