Giản Mạt quay đầu hướng phía Andy cười cười, ôm thư xoay người
hướng ngoài trường đi đến…
Andy mê muội nhìn bóng dáng Giản Mạt, lâu như thế rồi, hắn vẫn mê
luyến cô a… Cô quả thực chính là nữ thần của hắn, đặc biệt là sau khi cô
sinh con, càng xinh đẹp đến mức khiến hắn mỗi ngày đều chỉ nghĩ muốn
cùng cô ở bên nhau.
Đáng tiếc…
Andy bĩu môi,tên đàn dương cầm bên người Jane kia lúc nào thì rời đi a?
Bọn họ hứng thú yêu thích đều bất đồng, nhưng làm sao luôn là người
chiếm được Jane của hắn?
Giản Mạt trở về chung cư, nhìn chiếc xe dừng lại ở bên ngoài kia không
khỏi nở nụ cười…
Có tiếng dương cầm nhẹ bay từ trên tầng chung cư truyền đến, như gió
nhẹ, thư thái làm người ta quên mất thời gian.
Giản Mạt mang theo tâm tình sung sướng đẩy cửa ra, chỉ là…
“Ngô…” vẻ mặt Giản Mạt dường như ghét bỏ nhíu mi, “Hương vị gì thế,
sao thối quá?”
Tiếng dương cầm đột nhiên im bặt, chỉ thấy Tô Quân Ly rời chỗ ngồi ở
đàn dương cầm khóe miệng mỉm cười nhìn về phía Giản Mạt, rồi mắt mới
lộ ra chế nhạo nhìn về phía lão thần đang ngồi ở trên sô pha đọc sách.
“Mommy, mẹ thật không lễ phép!” Giản Kiệt nhìn cũng không thèm nhẹ
liếc mắt qua Giản Mạt một cái, lắc đầu thở dài nói: “Sầu riêng là hoa quả
độc nhất, không kể đến nó còn có rất nhiều dinh dưỡng, đầu tiên, nó có
hiệu quả giảm bớt chứng đau bụng!”