“Có tin hay không thì tuỳ...Sở Tử Tiêu, chờ đợi quả thực rất mệt mỏi.”
Giản Mạt chống lại ánh mắt của hắn, ánh mắt cô trở nên trong suốt vô
cùng, “Em cứ nghĩ em sẽ chờ được, thế nhưng lại không thể....Trong khi
chờ đợi em cảm thấy mất niềm tin, em cảm thấy giữa chúng ta không còn
cái gì gọi là tình yêu nữa rồi...”
Sở Tử Tiêu híp mắt lại nhìn Giản Mạt, ánh mắt sâu đen ngòm sắc bén
nhìn xuyên thấu nội tâm của người khác, “Cô nói dối!”
“Nếu như như vậy có thể an ủi anh, vậy thì cứ cho là như vậy đi....” Giản
Mạt lạnh lùng, nói xong, liền xoay người hướng đến phòng rửa tay, đi tới.
Chỉ là, người vừa mới xoay đi, đã bị Sở Tử Tiêu một khắc kéo lại.......
“Giản Mạt, anh trở về rồi....” Thanh âm Sở Tử Tiêu đột nhiên có vài
phần hèn mọn, “Không cần đợi thêm nữa, anh cũng không rời đi.... Chúng
ta bắt đầu lại từ đầu, có được hay không?”
Chỉ trong nháy mắt, mắt Giản Mạt liền đỏ.
“Giản Mạt, anh muốn khi em xoay người thời khắc đó người em nhìn
thấy đều là anh..... Chúng ta yêu nhau, có được hay không?”
Mùa hoa ngô đồng nở, một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, quần âu vàng
nhạt nắm lấy tay cô, đáy mắt đều là ý cười, giống như bị hoa của cây ngô
đỗng nhiễm sắc.
Bây giờ, cũng là câu nói đó “Có được hay không?”, lại chìm trong đêm
bi thương.......Muốn xoá bỏ bầu không khí ngột ngạt, lại phàng phất như sẽ
rơi xuống vách núi.
Hàng mi run nhẹ, có ẩm ướt rơi xuống, uốn lượn ở hai bên má,....Cuối
cùng ở khoé miệng đọng lại.