“Không còn yêu, làm sao có thể bắt đầu?” Giản Mạt nói ra những lời
này, cô nuốt hết nước mắt, tỏ ra mình không để ý, sải bước đi đến phòng
rửa tay.
Cô không dám chậm nửa bước, chỉ sợ tất cả nguỵ trang đều tan rã ở
trước mặt Sở Tử Tiêu...
Thời khắc cô bước vào phòng rửa tay nước mắt giống như nước tràn đê
liền ào ào rơi xuống.
Trong phòng rửa tay có hai nữ nhân đang còn chỉnh trang, nhìn thấy
Giản Mạt, đầu tiên là biểu lộ nghi hoặc cùng kinh ngạc, lập tức nhìn nhau
rồi rời khỏi....
Trên thế giới này, tuỳ thời tuỳ chỗ có quá nhiều tình tiết cẩu huyết phát
sinh.
Giản Mạt như vậy, trong mắt hai nữ nhân ở đây....Đơn giản là bị vứt bỏ,
hoặc cũng là bị nam nhân ức hiếp.
Nước lạnh không ngừng tạt lên hai má, Giản Mạt không biết trên mặt
đâu là nước lạnh, đâu là nước mắt.....Cứ như vậy đau đớn khiến cô không
thể hô hấp.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là khóc mệt, cũng có lẽ tâm trạng
đã trở lại như cũ....Giản Mạt đem nước mắt trên mặt lau sạch, hít sâu vài
hơi, rồi áp chế không mang tâm tình bi thương tột đỉnh đi ra khỏi toilet.
Khi đã vừa ý, cô mới đi ra ngoài, đột nhiên cánh tay liền bị một lực đạo
lớn kéo lại, Giản Mạt hoàn toàn không phản ứng kịp, cô liền bị quăng đến
bên tường ở trong lối đi nhỏ của cầu thang.
Đúng lúc, Cố Bắc Thần cùng Long Kiêu đang đứng chờ người hướng tới
lối đi nhỏ đi tới,.... Hắn nhìn thẳng hướng hành lang ở phía sâu bên trong,