Giản Kiệt bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, nhưng cậu cũng biết... muốn gì đều
phải trả giá, và phải dựa vào sức mình.
"Ok!" Giản Kiệt đồng ý.
Giản Mạt dẫn Giản Kiệt đi thanh toán, nhìn cậu cầm đồ chơi trong tay bộ
dáng vui mừng, trong lòng cô có chút áy náy... Cô cũng chưa từng giấu
diếm với bánh bao, cô sinh con ra bởi vài nguyên nhân, mà ba của cậu lại
không hề hay biết...
Không biết đứa bé này có năng lực như thế nào, nhưng cô chỉ biết, bánh
bao của cô chưa từng hỏi... ba của bánh bao là ai!
"Mẹ ơi, đi thôi!" Giản Kiệt thấy Giản Mạt đã thanh toán xong, liền kéo
tay Giản Mạt đi ra ngoài.
Hai người vừa xoay người ghé vào nhà hàng, thì chỗ rẽ sau lưng xuất
hiện một bóng người. Cố Bắc Thần không hiểu tại sao lại cảm giác muốn đi
đến chỗ này, anh cứ như vậy để hai tay trong túi bước theo con đường
nhỏ... Cuối cùng đến trước mặt cửa hàng đồ chơi!