anh. Cánh tay Cố Bắc Thần gác lên cửa số xe, một tay còn lại tuỳ ý lái xe,
ánh mắt thâm thuý.
Giản Mạt đã rời khỏi Lạc Thành bốn năm rưỡi, thỉnh thoảng anh có thể
nhìn thấy cô trên bài báo ở các bản tạp chí về thiết kế, cũng thỉnh thoảng...
có thể nhìn thấy cô trong tin tức về các buổi hoà nhạc, nhìn thấy cô đứng kế
bên Tô Quân Ly.
Mái tóc dài đã không còn, dường như cô muốn vứt bỏ quá khứ lại phía
sau...
Khoé miệng Cố Bắc Thần hơi cong lên, không lẽ anh và Giản Mạt thật
sự không có duyên phận?
Suốt bốn năm rưỡi, anh đã tới London rất nhiều lần, thế nhưng... chưa
từng có một lần có thể vô tình gặp cô ở một con đường. Không phải anh
không nghĩ đến việc tới đại học London, để rồi có thể "vô tình" gặp gỡ, chỉ
là anh sợ phải nhìn thấy hình ảnh cô và Tô Quân Ly ở bên nhau...
Cố Bắc Thần dừng xe ở ngã tư, vừa đúng lúc bên cạnh có một chiếc xe
buýt lớn cũng dừng, chắn toàn bộ tầm nhìn chiếc Lamborghini.
"Đô đô", đèn xanh cho người thông hành, Giản Kiệt vội vàng hô: "Mẹ
ơi, chú ơi, đi nhanh lên đi!"
Giản Mạt và Tô Quân Ly liếc nhìn đèn dành cho người thông hành đã
chuyển màu xanh, một người bên trái, một người bên phải cùng nhau dắt
Giản Kiệt qua đường... Hình ảnh ba người và chiếc Lamborghini đã tạo
thành một góc chết. Tầm mắt Cố Bắc Thần nhìn sang con đường bên này,
đáy mắt sâu thẳm cũng chỉ có thể lưu lại màu sắc một vạt áo quen thuộc.
Đèn xanh sáng lên, Cố Bắc Thần dẫm chân ga rời đi... Xe buýt cũng
đồng thời khởi động, chỉ là mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ thật sự ở rất
gần, nhưng đã lướt qua nhau.