anh thường tham giam các buổi diễn khắp nơi trên thế giới, còn có các buổi
diễn từ thiện.
Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có dịp trở về Lạc Thành, nhưng phần
lớn thời gian anh đều ở London, lúc Giản Mạt đi học thì anh sẽ trở thành
người chăm sóc cho bánh bao.
Nếu hỏi ai là người thương bánh bao nhất trên đời, Giản Kiệt nhất định
sẽ nói là anh! Ừm, mà hơi tiếc vì anh lại không phải ba ruột của cậu...
"Lần này con muốn ở cùng với mẹ!" Giản Kiệt mở miệng.
Giản Mạt hơi nghi hoặc, "Không phải con luôn thích đi xem chú trình
diễn trong nhạc hội sao?" Tên nhóc con này luôn thích nghe Tô Quân Ly
đàn dương cầm mà?
Giản Kiệt than nhẹ một tiếng, "Cũng không còn cách nào khác, con sợ
mẹ ngốc như thế, quay đi quay lại sẽ bị đàn ông xấu dụ dỗ đi mất... Cho
nên, con phải canh chừng mẹ!"
Cậu như một ông cụ non, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ... Một cậu nhóc
chưa tròn bốn tuổi cũng phải hao tâm tổn trí mà lo lắng cho mẹ!
Giản Mạt chẳng biết nói gì với Giản Kiệt nữa...
Khoé miệng Tô Quân Ly nở nụ cười, anh nhìn bộ dáng tức giận của Giản
Mạt rồi trấn an: "Ngày mai anh sẽ đi, nên tối nay chúng ta đi ăn nhé?"
"Đi ăn cơm với bánh bao à, em không có tâm tình..." Giản Mạt làm bộ
dáng tức giận.
Khoé miệng Tô Quân Ly cười càng sâu hơn, đã bốn năm rồi, anh càng
lúc càng thích cô, thích người con gái tên Giản Mạt... Cô bình tĩnh, lại có