phần cố chấp, và luôn nghiêm túc, nhìn cô đối với Giản Kiệt mà thu mình
lại, càng làm người ta muốn bước vào thế giới đó để san sẻ với cô.
Giản Kiệt làm mình làm mẩy với thân hình bé hạt tiêu, cậu đi đến trước
mặt Giản Mạt cầm lấy tay mẹ kéo kéo, rồi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên
nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng giận... Cùng lắm thì sau này con không chê mẹ nữa!"
"..." Giản Mạt yên lặng nhìn, vậy mà cũng là an ủi sao? Có kiểu an ủi xin
lỗi lạ vậy?!
Giản Kiệt nhìn Giản Mạt đứng im không động đậy, cái miệng nhỏ của
cậu chề ra... Nghĩ bụng mẹ thật kỳ quái, người lớn như vậy còn muốn con
nít như mình an ủi, không phải ấu trĩ thì là gì?
Tô Quân Ly nhìn bộ dáng của hai mẹ con, vẫn tủm tỉm cười, mở miệng
nói: "Hai người tính như vậy luôn sao, vậy... có đói bụng không?"
Giản Mạt bĩu môi, "Quên đi, đại nhân không chấp tiểu nhân!"
"Quên đi, con đường đường là nam nhi mà!" Giản Kiệt và Giản Mạt
đồng thời mở miệng.
Tô Quân Ly thấy cảnh này thì thật không thể nhịn cười nổi nữa, anh sảng
khoái cười lên... Tiếng cười tràn ngập trong căn hộ nhỏ, hạnh phúc này thật
nhỏ bé nhưng lại lấp đầy đáy lòng Giản Mạt, làm ấm áp trái tim cô!
....
Dưới ánh nắng chiều, một chiếc Lamborghini màu bạc chạy ở đầu con
đường một góc phố của London...
Ánh mặt trời chiều tà chiếu vào người đàn ông ngồi bên trong, phủ lên
tầng mỏng quầng sáng vàng nhạt, như làm vơi bớt phần nào vẻ cô đơn của