Lòng Giản Mạt lạnh đi, vừa nãy cô còn đang vui mừng thì đột nhiên bị
bảo bối làm cho tức giận cho nên cô không muốn cho thằng bé vào đây, lúc
này bị Andy nhắc tới, mạch suy nghĩ của cô đột nhiên ngưng trệ.
“Jemi là...” Cố Bắc Thần nhướn mày nghi hoặc hỏi.
Andy cười nói: “Là con trai của Jane!”
“...” Tròng mắt của Cố Bắc Thần trong nháy mắt mở to, “Anh nói cái gì?
Con của Giản Mạt?” Trong lúc sốt ruột, hắn đột nhiên lại xả tiếng Trung ra.
Tuy nhiên, lần này Andy trái lại nghe hiểu câu phía sau, cười gật đầu,
“Đúng vậy, tiểu Jemi là một đứa nhỏ rất tuyệt!”
Cố Bắc Thần ‘xoẹt’ một cái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giản Mạt,
giống như đang dò hỏi cái gì đó.
Sau khi Giản Mạt sững sờ thì đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chỉ nhướn
mày nói: “Ừ, con tôi, sau khi nói chuyện xong tôi sẽ giới thiệu cho anh
biết...”
“Của Tô Quân Ly sao?” Cố Bắc Thần cắn răng hỏi.
Giản Mạt rất muốn nói là đúng, làm như vậy khả năng sẽ có thể chặt đứt
tâm tư của Cố Bắc Thần đối với cô và bảo bối.
Thế nhưng, bây giờ báo cáo ở nhiều nơi đã đem quan hệ giữa cô và Tô
Quân Ly trở nên càng lúc càng ái muội, cô không muốn hiểu lầm càng lúc
càng lớn như vậy, chỉ lắc đầu, “Không phải!”
“Không phải sao?” Cố Bắc Thần cảm giác mình sắp trở thành một con
người thích nhại lại lời người khác rồi, “Vậy đó là con của ai?”
“Đàn ông tồi!” Giản Mạt thuận miệng nói.